Hà Xuân Sinh nằm trong phòng cha mình, trên mặt đất lạnh lẽo, mở to mắt đến khi trời sáng. Hắn nghe tiếng gió mưa nhỏ dần, nghe thấy tiếng tim mình đập bình ổn lại. Đó là lần đầu tiên trong đời hắn mất ngủ.
Hừng đông đến rất sớm. Hà Xuân Sinh bò dậy, chiếc đồng hồ nhỏ chỉ năm giờ rưỡi. Hắn mở cửa, đi về phía nhà mới, cố gắng bảo chính mình đừng gấp gáp như vậy.
Nhưng lúc đẩy cửa nhà mới ra, hắn cũng linh cảm bên trong đã không còn ai. Tiêu Thệ đi rồi, trong phòng chỉ còn cuộn vải bố màu lam cô đơn, căn phòng nho nhỏ trống rỗng.
Hà Xuân Sinh nghĩ, từ rày về sau, hắn sẽ không còn được gặp lại Tiêu Thệ nữa. Hắn không biết cậu ở đâu, cũng không biết số điện thoại nhà cậu. Hà Xuân Sinh không có phương thức liên lạc của bất kỳ giáo viên hay bạn học nào, đang nghỉ hè, đến một người để hỏi cũng tìm không ra. Tiêu Thệ dọn tới Hạ thành, núi rộng sông dài, chỉ cần cậu không muốn gặp hắn, kiếp này hắn sẽ không nhìn thấy cậu nữa.
Hà Xuân Sinh ôm mặt, chậm rãi ngồi bên xấp vải lam. Ánh nắng yếu ớt đầu ngày chiếu qua viên ngói thủy tinh phía trên không cách nào sưởi ấm những ngón tay lạnh giá, không cách nào hong khô lòng bàn tay ướt nhẹp của hắn.
Nhập học. Chỗ ngồi trước mặt Hà Xuân Sinh trống không. Tiết một, cô Lâm nói sơ qua, rằng lớp trưởng chuyển trường rồi, đồng thời bầu lớp trưởng mới. Hà Xuân Sinh ngẩn ngơ cả ngày. Hắn không ngủ, cũng không trốn học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nao-xuan-sinh/494297/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.