Một tháng sau, Matt và Caroline làm lễ kết hôn trong phòng khách nhà James, dưới sự ban phép của một mục sư lưu động. Nàng mặc chiếc váy lụa màu xanh mà Matt thích nhất, trong khi anh mặc bộ đồ đen kiểu Thanh giáo nhã nhặn. Một chiếc khăn voan tinh tế của mẹ nàng ngày xưa được gài lên tóc, và trong tay nàng là quyển kinh của Mary.
James đã đưa nó cho nàng, nói rằng Mary sẽ muốn nàng giữ nó. Ngày hôm đó, Caroline cảm thấy linh hồn của bạn mình như đang ở rất gần.
James, Daniel, Robert, Thomas, John và Davey đứng bên họ. Khi Matt đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Caroline và nàng ngẩng mặt lên đón nhận nụ hôn của anh, những tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
“Vậy là đã xong,” Matt nói như thể được giải thoát. Các em trai vỗ vai anh và viên mục sư cúi đầu chào ra về sau khi nhận tiền từ Daniel.
“Bây giờ dì đã là mẹ của chúng cháu rồi, phải không dì Caroline?” Davey hỏi, có vẻ lo lắng.
“Chỉ khi nào cháu muốn như vậy,” Caroline trả lời dứt khoát.
“Chúng cháu muốn vậy,” John nói và ôm nàng. Nàng liền quỳ xuống để ôm lại nó mà chẳng cần nghĩ đến chuyện chiếc váy của mình có bị ảnh hưởng hay không, rồi ôm cả Davey khi thằng bé cũng choàng tay quanh người nàng.
“Dì yêu cả hai cháu,” Caroline thì thầm với chúng, và mỗi đứa đón nhận một nụ hôn rồi bối rối chạy đi.
Chúng chơi với Hope, còn cánh đàn ông thì quay sang trêu trọc ông anh mới cưới, để mặc cô dâu quan sát gia đình mới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nay-troi-van-con-xanh/480224/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.