“Cô đã phá hoại thành quả tốt đẹp của tôi, đúng không?” Williams giận dữ hỏi, cái cằm núng nính rung lên bực tức khi ông ta hùng hổ băng ngang căn phòng để tới chỗ nàng.
“Này đứa con gái của Belial kia, cô đang định là cái quái gì vậy?” Viên linh mục len qua đôi nam nữ để theo ông Williams vào phòng. “Chúng tôi tin rằng cô sắp phải trả giá cho những tội lỗi của mình rồi. Anh thấy chưa, James, những gì tôi đã kể với anh không sai chút nào.”
“Tôi là con gái của Marcellus Wetherby, chứ không phải ông Belial nào hết. Chào các ông, ông Miller. Ông Williams.” Caroline đứng dậy để khẽ nhún gối chào những người mới tới. Sự thận trọng đã ngăn nàng châm chọc hai người họ, nhưng nàng không thể không chêm vào đôi chút châm biếm trong câu trả lời của mình.
“Belial là một con quỷ,” viên linh mục làu bàu, rõ ràng rất bực bội với sự thiếu hiểu biết của nàng. Trước khi ông ta có thể nói gì thêm, Robert đã xuất hiện ở hành lang, vừa đi vừa cài cúc áo. Lông mày lập tức giãn ra, anh ta thân mật vỗ vai người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa.
“Chào anh, James. Chào chị Mary.”
“Anh vừa từ Wethersfield về, mới nghe tin Matt đang cận kề cửa tử. Tại sao không ai gọi anh tới?” James giận dữ hỏi.
Bây giờ khi đã có cơ hội nhìn kỹ hơn, Caroline biết ngay anh ta là người nhà Mathieson, dù nàng chưa từng nghe nhắc đến tên anh ta trước đó. James rất giống Matt, tuy nhiên có lẽ anh ta thấp hơn vài phân và gầy hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nay-troi-van-con-xanh/480266/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.