Sau bữa tối hôm đó, họ quanh quẩn trong nhà và tỏ vẻ chú tâm vào công việc mình đang làm, ít nhất là ở bề ngoài. Caroline cọ rửa đống đĩa và lau chùi căn bếp, tự thấy mình kỳ cục khi hài lòng với một công việc nhàm chán như thế. Lũ trẻ thì ngồi làm bài tập bên ánh nến trên bàn. Daniel sửa yên cương còn Thomas thì mài dao. Robert ra chuồng gia súc để lấy về khúc gỗ to bằng thân cây vốn nằm chềnh ềnh ở phòng khách mà chính Caroline đã sai Daniel đem cất nó đi. Robert nói anh ta sẽ đẽo một cái ghế từ nó, mặc dù Caroline nghĩ hiện giờ trông nó chẳng giống một cái ghế chút nào. Matt đang làm mấy việc vặt bên ngoài. Anh đã ra ngoài ngay sau khi ăn xong, và từ bấy đến giờ Caroline vẫn chưa thấy mặt mũi anh đâu cả. Hai người chưa nói một lời với nhau từ sau cuộc trò chuyện cuối cùng ở trên đồi, và nàng vẫn mặc cái váy đã khiến anh chướng mắt. Trong lúc dọn bữa, nàng đã âm thầm trưng nó ra như thể nó là một cái huy hiệu độc lập. Nhưng dù Matt có để ý thì anh cũng chẳng nói gì. Sau khi cất công khiêu chiến, Caroline cảm thấy hơi thất vọng.
Bây giờ, nàng vừa rắc cát lên sàn để đánh bóng vừa quan sát Davey. Thằng bé đang mím môi mắm lợi tập viết, bên cạnh là một cái ca úp ngược nhốt con ếch nhỏ mà nó mới bắt được. Cứ chốc chốc nó lại đưa tay hất mớ tóc mái bờm xờm rủ xuống mắt. Caroline đã dành cả buổi chiều để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nay-troi-van-con-xanh/480277/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.