“Con sẽ không ăn mấy thứ cô ấy nấu đâu!”
Caroline có thể nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Davey từ chỗ chạn thức ăn mà nàng vừa tới để lấy lọ mứt hoa quả. Chắc đây là món quà biếu từ một người phụ nữ mê mẩn anh em nhà Mathieson. Lúc nãy, khi thận trọng quệt ngón tay để nếm thử, nàng không nhận ra nó được làm từ loại quả gì. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì nó cũng chua chua ngọt ngọt, rất hợp với món bánh nướng vỉ của nàng. Đến mùa hè, khi các loại trái cây chín rộ, nàng sẽ tự tay làm mứt. Caroline nhíu mày khi nhận ra ý nghĩ đó khiến nàng vui thích thế nào; có lẽ, nàng nghiêm khắc tự nhủ, lúc đó mình đã đi khỏi đây rồi cũng nên. Nàng không được phép ảo tưởng rằng mình đã tìm thấy một mái ấm lâu dài. Davey không thích nàng, và không một ai trong số những người còn lại cảm thấy vui vẻ về sự có mặt của nàng. Mà có khi chính nàng sẽ chọn cách ra đi. Chắc chắn là nàng không định ở lại đây lâu hơn mức cần thiết để chăm sóc những người đàn ông quá quắt này. Nàng có thể rời đi khi nào nàng muốn – hoặc họ có thể tống cổ nàng ra ngoài.
“Im đi, Davey! Dì ấy sẽ nghe thấy đấy!” John nói. Giống như Davey, giọng nó vẫn còn rất lảnh lót.
Chống một tay lên eo lưng, Caroline vặn mình để xoa dịu những bắp thịt đau nhức. Chúa ơi, nàng mệt quá! Mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà mếch lòng vì một đứa trẻ vô lễ, hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nay-troi-van-con-xanh/480281/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.