Edit by Kimin
"Chờ đã — người thừa kế của Godric—" một giọng nói rít lên sau lưng cậu, âm thanh này có sức quyến rũ đến lạ thường
Harry đang định kéo Draco rời đi thì bỗng khựng lại "???" Cậu loạng choạng cố gắng đứng vững.
Nắm chặt cánh tay của Draco, Harry tự trấn an bản thân — "Ngươi nói gì vậy?" Cậu quay mặt về phía con rắn khổng lồ đã bị chọc mù mắt. Tử xà khổng lồ, sừng sững trên không trung, cúi đầu xuống, hai cái hốc đen trên cái đầu to đang hướng về phía cậu và Draco. Thân của loài rắn độc khổng lồ dày như cái thùng, toàn thân phát ra ánh sáng màu xanh lục rực rỡ,cao quý đặc trưng của Slytherin.
"Ngươi là tên nhóc đã cắm thanh gươm của Gryffindor vào cơ thể ta. Ta nhớ rất rõ tư vị của người." Tiếng Tử Xà rít lên xen lẫn sự giận dữ và bất lực.
Harry nuốt nước bọt, đối mặt với cựu đối thủ lớn tuổi của mình, Harry đang cảm thấy rất hối hận về sự liều lĩnh của mình, nhưng không thể kìm nén sự tò mò. "Tại sao ngươi vẫn còn sống?"
"Làm thế nào mà thanh gươm của Godric lại giết được ta?" Tử xà phẫn nộ lắc đầu. "Tên khốn đó quấy rầy Sarah mọi lúc. Thật khó chịu—" Nó nghiêng đầu về phía trước, và hốc đen sâu thăm thẳm tiến lại gần Harry. "Nếu không phải bởi vì Sarah, ta thật muốn cắn chết các ngươi."
"Sarah? Đó có phải là nhà sáng lập Salazar Slytherin của anh không?" Harry ngập ngừng hỏi. Draco bên cạnh đang bối rối, một tiếng khàn khàn trầm thấp và một tiếng rít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nga-re-thoi-gian/1393035/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.