["A ô,ày ến ưa?Át ữa úp ao ớ ọn ẹn ào ó!"]-Nó Nhét thức ăn kín mồm đến nỗi ko nói thành lời.(Tg:Cạn lời...)
["Mày nói gì?Tao ko hiểu?"]-Vân Anh bên kia đầu dây nhíu mày.
[" Ợi út,ao uốt ã!"]-Nó nói.Thật ra nguyên văn là:Đợi chút,tao nuốt đã!(Các bn biết lí do chj Linh Chi ko nói nổi chứ nhỉ?Hihi!)
["Hả?!!!"]-Vân Anh càng bó tay.kom
Rồi sau 5s vì vội uống nước mà suýt sặc,cuối cùng,thức ăn trong miệng nó đã theo làn nước trôi xuống bao tử an lành.
-Kinh khủng!!!!!-Nó thốt lên khi nghĩ đến cảnh cái mồm đầy thức ăn mà phải uống nước nữa,kết quả...( Suýt chết sặc đó các bạn!)
-Nãy giờ mày nói linh tinh gì vậy?-Vân Anh hỏi.Con bạn cô có gì đó hơi sai sai.
- À,lúc nãy tao uống nước suýt chết sặc.-Nó vui vẻ kể.Cầm miếng gà rán lên ăn ngon lành.
- Haha!Đáng đời,ai bảo tham ăn làm chi?-Vân Anh "an ủi' con bạn thân.
-Mày còn trêu tao đc à?Sắp chết luôn đó biết ko?-Nó giận dỗi.
-Thôi,xin lỗi nha!Mà câu đầu tiên mày hỏi tao là gì? -Vân Anh cười nói.
-Tao bảo mày đến chưa? Lát nữa giúp tao nhớ trọn vẹn vào đó! -Nó.
-Biết rồi,yên tâm đi!Tao đang ở quán cafe "Our love is forever" nè!Công nhận đẹp thiệt đó!À mà giờ mày đang ở đâu?-Vân Anh hỏi
-Tao đang ăn sáng ở nhà hàng "LC restaurant".Vì sợ pama phát hiện nên phải chuồn lẹ ra ngoài đó!Khổ ghê!-Nó than.
-Mất công thật,thà mày gặp hắn quách vứt đi!Công đoạn này quá thừa thải!-Vân Anh khó chịu.
- Ờ thì bước này hơi thừa nhưng mày làm ơn giúp cho trót đi!-Nó năn nỉ.
-Thôi đc,dù sao cx đã đến,về tao còn tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-cho-nghe-ne-tui-thik-cau-thiet-do/675275/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.