Á,đau quá!Tha cho em đi anh hai!Em hứa sẽ ngoan hơn mà!-Ngọc Minh la oai oái khi ng anh duy nhất của cậu nhóc cứ càng lúc càng nâng tay cao hơn.(Đương nhiên nhóc này cũng phải rướn mình cao lên cho đỡ đau.Tuy nhiên...chiều cao có giới hạn mà!Hihi!)
Anh chàng kia vẫn ko để ý đến lời của thằng em "quý hoá",vẫn tiếp tục...há hốc mồm cùng nó.Phải thôi,lâu quá rồi mới gặp lại nhau mà!
-Khôi Nguyên,là cậu ư?-Nó hỏi,biểu cảm khuôn mặt vẫn cực kì ngạc nhiên.
- Ừ,cậu là Linh Chi đúng ko?-Chàng trai kia hỏi lại,biểu cảm chẳng khác nó tí nào.
-Phải,vậy...
-A!!!!VUI QUÁ ĐI!!!!ĐƯỢC GẶP LẠI CẬU RỒI!!!!!-Nó và chàng trai tên Khôi Nguyên ko kìm nổi sự sung sướng khi được gặp lại người bạn tri kỉ ngày xưa,lao đến ôm nhau nhảy tưng tưng và cười hét ầm ĩ.Ai ai nhìn vào cũng phải cười theo.Còn cậu nhóc Ngọc Minh thì...Haiz,bị ông anh hai thả xuống đột ngột nên ngã dập mông.Bây giờ đang đau ê ẩm.Tội nghiệp!
-Huhu!Anh hai bạo lực quá!Em "vỡ mông" rùi nè!-Ngọc Minh khóc lóc khiến nó và Khôi Nguyên phải dừng lại và quan sát.Nhìn thì cũng...Thương!
-Chết,em có sao ko?Cần đi bác sĩ ko?Đừng khóc nữa nhé!!!-Nó ân cần chạy đến hỏi han.Đc sự quan tâm của nó,Ngọc Minh bỗng nín khóc,thay đổi 180°:
-Vâng,em nín liền!-Lấy tay lau nc mắt.-Có chị bên cạnh em vui rồi này!Hihi!(Mới khóc lại cười,dẻo mồm kinh khủng.Bó tay!)
-Cái thằng mê gái!Mê đứa nào ko mê,lại mê bạn anh à?Muốn ăn cước hả?-Khôi Nguyên lên giọng trêu ghẹo nhưng lại khiến Ngọc Minh sợ đến nỗi chảy mồ hôi hột.(Thằng này sợ anh hai sao?)
-E...Em có m...mê gì đâu!-Cậu nhóc nói mà mồ hôi chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-cho-nghe-ne-tui-thik-cau-thiet-do/675282/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.