Sau một hồi vật vã khổ sở trên phòng con bạn sâu lười có 1-0-2,Vân Anh bước xuống tầng với gương mặt tối sầm và kết quả...tay trắng.
-Sao vậy Vân Anh?Trông cậu có vẻ không vui.Bà Linh Chi không xuống à?-Thấy bóng dáng cô gái nhỏ nhắn quen thuộc đang di chuyển từ cầu thang đến,Gia Huy đang ngồi thong dong uống trà cùng 2 thằng bạn liền bật dậy quan tâm hỏi.
-Có phải cô ấy lại không chịu dậy không?-Khôi Nguyên.
-...-Hắn.(Ừ,anh đứng nghe người ta nói chuyện thôi chứ lên tiếng mọi người lại tưởng hôm nay có biến!)
Vân Anh thở 1 hơi dài,ngẩng cao đầu với đôi mắt sắc lẹm và sát khí đằng đằng khiến mấy chàng trai "bé bỏng" kia bất giác rùng mình:
-Làm sao để trả đũa đau nhất 1 đứa mình có lòng quan tâm mà lại đối xử oan ngược với mình?
-Hả?!!!-Cả đám há hốc mồm,Haiz,ngạc nhiên cũng phải.Lần đầu tiên chị Vân Anh dịu dàng hỏi đến chuyện trả đũa mà.Thường thường cô chẳng chấp mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì nên chắc người gây chiến với cô lần này đã đắc tội rất lớn!Chẹp chẹp,mọi ngày hiền lành thế thôi chứ một khi đã điên tiết thì cả thế giới chỉ có nát bươn trong tay Huỳnh Vân Anh!
_________________
Tua về đúng 2 giờ chiều...
-Nguyễn Nhật Linh Chi,mày còn ngủ được sao?2 giờ rồi!-Vân Anh mở cửa phòng nó thản nhiên bước vào.Vừa đi vừa đánh thức con bạn lười có đẳng cấp.Tuy nhiên,cô cũng biết chỉ đơn giản gọi vậy sẽ không đạt được kết quả gì,nên...
"KEENGGG!!!!!!"-1 âm thanh khủng khiếp như tiếng cồng chiêng vang lên khiến người ta dù cách đó 100m tai vẫn thấy choáng.Thế nhưng,nó,1 đứa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-cho-nghe-ne-tui-thik-cau-thiet-do/675340/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.