Edit: La Na
Trần Yên Thực cảm thấy không thể tin được, quay đầu nhìn anh, thấy ý cười của anh ngày càng sâu, giật mình vì bản thân lại bị anh đùa bỡn, mặt cô càng đỏ hơn, hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nói chuyện nữa.
Trong xe yên tĩnh vài giây, cuối cùng vẫn là Trần Yên Thực mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn anh, muốn tìm lại một chút khí thế cho bản thân: "Tạ Cảnh Thâm, hôm nay chúng ta ngồi trong này nói cho rõ ràng, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Tạ Cảnh Thâm khôi phục lại bộ dáng cao ngạo lạnh lùng trong phút chốc, ha ha một tiếng, đảo tay lái.
Trần Yên Thực muốn cướp tay lái: "Anh muốn mang tôi đi đâu?."
Tạ Cảnh Thâm lạnh lùng quát: "Đừng nhúc nhích, em muốn gây ra chuyện phải không?"
Trần Yên Thực nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô cũng không muốn gặp chuyện không may, đành ngồi lại chỗ của mình: "Rốt cuộc là đi đâu?"
"Đi về nhà anh."
Trần Yên Thực lại muốn đoạt tay lái: "Không đi, đưa tôi về nhà, tôi phải về nhà."
"Trên lưng em bị bầm xanh một mảng to, về nhà anh xử lý một chút đã."
Trần Yên Thực: "Không cần, dù sao từ từ cũng sẽ bớt thôi."
Tạ Cảnh Thâm liếc cô một cái: "Nhưng mà xấu quá, anh không thích."
... Mẹ, một triệu câu mắng con mẹ nó cũng không thể hình dung được tâm tình của Trần Yên Thực giờ phút này, lão tử có nói là cho mi nhìn sao? Hả???
Từ sau khi về nước Tạ Cảnh Thâm luôn ở một mình, đến nhà, Trần Yên Thực sống chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684556/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.