Edit: La Na
"Đáng ghét ~" Viên Lộ ngồi cạnh Trần Yên Thực, nhíu nhíu mày, quay đầu lại phát hiện mặt Trần Yên Thực trắng bệch, vì xem phim kinh dị nên hai người không mở đèn, giờ phút này chỉ có ánh sáng mỏng manh phát ra từ màn hình máy tính, dưới tình huống như vậy mà nhìn Trần Yên Thực, hơi có chút dọa người, Viên Lộ vội đẩy Trần Yên Thực một cái: "Cậu đừng doa người ta nha."
Trần Yên Thực có chút sững sờ: "Hả? Mình thế nào?"
"Cậu sợ tới mức nào thế? Mình nhớ là cậu không sợ mấy thứ này mà."
"Mấy đứa nhỏ này thật đáng thương, nhỏ như vậy mà đã bị vứt bỏ, cậu xem, đều nhìn ra được hình người."
Viên Lộ run run một chút: "Sao nghe cậu nói dọa người vậy chứ?"
Trần Yên Thực đứa tay che chở cho bụng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào máy tính: "Thật dọa người sao? Chỉ vì bọn chúng bị vứt bỏ, cho nên bộ dạng mới xấu xí như vậy."
Viên Lộ ngạc nhiên liếc mắt nhìn Trần Yên Thực một cái, xem phim kinh dị mà cũng cảm tính được như vậy sao?
Cái này thì tính là gì? Đến cuối cùng nữ chủ nhận lại con gái, lúc đó lại phải chia lìa, Trần Yên Thực cắn cánh tay khóc, kêu lên một tiếng rất thê thảm, Viên Lộ làm sao còn tâm tình xem phim kinh dị, chuyên môn đưa khăn giấy cho Trần Yên Thực.
Xem xong tắt máy tính, Viên Lộ thấy Trần Yên Thực còn chưa tỉnh người lại: "Lúc trung học cùng xem phim Trái Tim Mùa Thu cũng không thấy cậu khóc thảm như vậy đấy?"
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684568/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.