Edit: La Na
Trần Yên Thực nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục lấy lòng nói: "Cái kia, nếu sau này anh cảm thấy không có thể chịu được em hoặc là anh có người trong lòng, nhất định em sẽ rời khỏi, nhưng mà cục cưng phải theo em, lúc nào anh cũng có thể đến gặp cục cưng cả nhé."
Sắc mặt Tạ Cảnh Thâm hơi cương lại một chút, thực là phá hỏng không khí mà: "Được." Đột nhiên anh ngồi vào bên giường Trần Yên Thực: "Vậy còn em thì sao?"
"Em?” Trần Yên Thực nghiêm túc suy xét một chút, "Em cảm thấy hẳn là anh không làm gì để em không thể chịu được đâu nhỉ."
"Này nếu..." Tạ Cảnh Thâm vốn định nói là nếu em có người trong lòng thì sao, nhưng đảo mắt lại nghĩ, lời này thật là không ý nghĩa, sao anh có thể để cô có cơ hội thích người khác chứ.
"Cái gì?"
"Không có gì, ngủ đi."
Trần Yên Thực nằm xuống, tính ngủ, đột nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên, Tạ Cảnh Thâm lấy ra cho cô: "Là bác gái."
Trần Yên Thực kinh ngạc nhảy dựng: "Em quên không báo với mẹ là sẽ không về rồi."
Sau khi kết nối, Trần Yên Thực có chút chột dạ alo một tiếng.
Mẹ Trần: "Trần Yên à, sao con còn chưa về vậy?"
Trần Yên Thực né tránh không đáp: "Mẹ, đã trễ thế này sao mẹ còn chưa ngủ thế?”
"À, vừa mới gặp ác mộng, có chút bất an, nên đứng lên đi uống nước, đi ngang qua phòng con lại không thấy con đâu cả, bây giờ con đang ở đâu đấy? Không có việc gì chứ?”
Vốn Trần Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684574/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.