Edit: La Na
Nhận giấy chứng nhận xong, trực tiếp lái xe về nhà ba mẹ Tạ Cảnh Thâm.
Ngồi trên xe, Trần Yên Thực tờ giấy màu đỏ, lật qua lật lại nhìn, cau mày lầu bầu: "Sao lại chụp em xấu thế nhỉ? Anh xem chụp anh đẹp quá chừng."
Tạ Cảnh Thâm nhìn thoáng qua ảnh chụp cô đưa: "Rất đẹp mà."
"Mắt anh mù thật rồi."
Tạ Cảnh Thâm nhìn nhìn Trần Yên Thực: "Đương nhiên giấy chứng nhận không đẹp bằng tự mình nhìn."
"Này cũng hơi xấu."
"Không thích nhìn thì về cất thật kĩ, không bao giờ lấy nó ra nữa."
Trần Yên Thực nhìn một lát, xếp lại rồi ném cho Tạ Cảnh Thâm: "Nhìn nó càng phiền."
Tạ Cảnh Thâm yên lặng cất kỹ, bỏ vào ví tiền trong túi áo khoác, không nói gì.
Vào cửa nhà Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực liền sửng sốt, thăm dò nhìn Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm cúi đầu cầm đôi dép lê cho cô: "Hôm nay nhà bác cả với nhà cô út đều đến."
Trần Yên Thực đổi dép lê xong: "Làm sao vượt qua hôm nay đây?"
Tạ Cảnh Thâm kéo cô đi qua: "Hôm nay trong nhà có thêm một thành viên mới, đương nhiên là phải qua xem rồi."
Bên kia nghe thấy tiếng động cũng ngừng nói chuyện, nhìn về phía bọn họ.
"A Cảnh về đấy à." Nói chuyện là một người phụ nữ trang điểm sắc xảo, mặt mày có chút tương tự với Tạ Cảnh Thâm, nhìn rất đằm thắm, hoàn toàn chính là một đại mỹ nhân.
"Vâng, cô, đây là Trần Yên."
Trần Yên Thực cũng gọi theo Tạ Cảnh Thâm một tiếng "Cô", trên thực tế người cô họ Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684581/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.