Edit: La Na
"Qua đây."
Trần Yên Thực đang giận nhưng cũng tới, vốn ngồi ngốc một bên nhìn đến nhập thần, đột nhiên nghe được tiếng anh gọi, một giây sau mới phản ứng lại đi qua: "Muốn em làm gì?"
"Không phải là muốn học nấu cơm sao? Em qua đây." Tạ Cảnh Thâm đưa thìa cho cô.
Trần Yên Thực nhận lấy, có chút không biết phải làm sao.
Tạ Cảnh Thâm lui về sau một chút, vừa vặn nhốt chặt cô, Trần Yên Thực ngẩng đầu xin chỉ dẫn tiếp theo làm như thế nào của anh, Tạ Cảnh Thâm vươn tay cầm lấy tay của cô: "Xào qua xào lại là được rồi."
"Đơn giản như vậy thôi?"
"Chỉ đơn giản như vậy."
"Vậy anh tránh ra một chút."
Tạ Cảnh Thâm thành thật đi đến vị trí vừa rồi của cô, cho cô đủ không gian.
Trong phòng bếp yên lặng một hồi lâu, chỉ nghe tiếng đảo qua đảo lại.
"Được rồi, cho ra được rồi." Tạ Cảnh Thâm tắt bếp, đưa cái đĩa cho Trần Yên Thực.
Đổ thức ăn ra đĩa, Trần Yên Thực đưa mũi vào ngửi ngửi, một mặt hưởng thụ, lại đưa tới trước mặt Tạ Cảnh Thâm, dương dương đắc ý: "Có phải thơm lắm không?"
"Uhm, thơm lắm."
Trần Yên Thực đặt đĩa đồ ăn lên bàn cơm, rồi quay về phòng bếp, Tạ Cảnh Thâm đã chuẩn bị thêm thức ăn, Trần Yên Thực vươn đầu mình đến: "Có phải em là thiên tài không?"
Tạ Cảnh Thâm cười cười: “Phải.”
Trên bàn cơm.
"Tạ Cảnh Thâm, em phát hiện nấu cơm thật thú vị."
Tạ Cảnh Thâm ngừng đũa nhìn cô, chờ câu nói kế tiếp của cô: "Cho nên, em quyết định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684591/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.