Trần Yên Thực buồn rầu chưa bao lâu thì có người gõ cửa, đi mở cửa, đúng là Thẩm Lệ.
Trần Yên Thực nghiêng người, để cho cô ấy đi vào.
"Thẩm..." Trần Yên Thực không biết phải xưng hô thế nào, gọi cô Thẩm thì hình như không tốt lắm, nếu gọi bà, thì không biết chồng cô ấy tên gì.
Dường như Thẩm Lệ biết nỗi xấu hổ của cô: "Cô Tạ à, tôi lớn tuổi hơn cô, nếu cô không để ý, thì gọi tôi là chị Lệ đi."
"Được, chị Lệ, chị cứ gọi em là Trần Yên là được, chị muốn uống gì không?"
Thẩm Lệ vội nói: "Không cần vội đâu, em ngồi đi, chị còn cái này nữa." Nói xong đặt hộp giữ ấm lên bàn trà, "Con gái của chị rất thích ăn, tay nghề của chồng em tuyệt thật đó."
"Cảm ơn, nhà tụi em toàn là do anh ấy nấu ăn, em vẫn còn đang học."
"Là sao?" Thẩm Lệ có chút kinh ngạc, "Không ngờ anh Tạ lại…" chị cân nhắc từ ngữ một chút, "Cưng vợ như vậy."
Trần Yên Thực cũng không khách khí: "Anh ấy rất tốt."
"Lúc trước gặp được anh Tạ, chúng tôi chưa từng thấy anh ấy cười, cảm thấy ở chung không tốt lắm, thật không ngờ sau khi anh Tạ kết hôn, ở nhà lại như thế, chúng tôi cứ cho rằng phải là một đại nam nhân*."
*Đại nam nhân ở đây nghĩa là lấy vợ về để vợ hầu hạ, không nhúng tay vào việc nhà, như kiểu người đàn ông thời xưa, vì vậy mình vẫn giữ nguyên là đại nam nhân nhé :D
Trần Yên Thực nghĩ nghĩ: "Em nghĩ một người đàn ông chân chính, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684594/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.