Đang cảnh khốn cùng thì Tạ Cảnh Thâm như tâm linh tương thông xuất hiện tại trước cửa nhà Trần Yên Thực để giải trừ.
Mẹ Trần mở cửa nhường Tạ Cảnh Thâm tiến vào: "Tiểu Tạ con đã đến rồi đấy à."
"Dạ, mẹ."
Mẹ Trần nghe xưng hô như thế nhất thời vui mừng như nở hoa : "Ôi chao, ai, ôi, con với Trần Yên ăn cơm xong rồi hẵng đi."
"Dạ được, ba với Trần Yên đâu ạ?"
"Ba con à, chắc là lại tới nhà người ta chơi cờ rồi, đợi lát nữa tự ông ấy sẽ về thôi, Trần Yên thì đang ở phòng bếp đó, hôm nay nó xung phong nhận nấu ăn, để chúng ta nếm thử tay nghề của nó."
Từ khi Tạ Cảnh Thâm vào nhà, Trần Yên Thực luôn chú ý phòng khách, nhưng mẹ Trần trấn thủ ở phòng khách, cô lại không dám ra khỏi phòng bếp, đành phải đứng ở cửa bếp nghe lén hai người nói chuyện, bây giờ nghe mẹ Trần đổi trắng thay đen như thế, quả thực là khóc không ra nước mắt, cô đâu có nói muốn nấu cơm đâu, còn chưa học được cái gì đây nè, hu hu!
Hai tay Trần Yên Thực tạo thành chữ thập, Tạ Cảnh Thâm, anh mau tới cứu em đi. T^T
"Trần Yên?" Trần Yên Thực nghe Tạ Cảnh Thâm mở miệng lần nữa, nhất thời nín thở tập trung nghe, chỉ nghe anh tiếp tục nói, "Để con đi thăm cô ấy một chút."
"Đi thôi đi thôi."
Bớt nguy hiểm, Trần Yên Thực đã quên mất trận giận dỗi với Tạ Cảnh Thâm, nhìn anh như nhìn cứu tinh đến, hai mắt sáng lên, nhìn đôi mắt đáng thương của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684597/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.