"Hẳn là vẫn còn đó, sáng mai em về nhà tìm xem." Đắp chăn, Trần Yên Thực vẫn chưa từ bỏ ý định giải thích.
"Không có việc gì, anh chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, ngủ đi, sao?" Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ lưng cô.
Trần Yên Thực càng áy náy, ảnh chụp của cô Tạ Cảnh Thâm giữ rất kĩ, nhưng mà, Tạ Cảnh Thâm, rốt cuộc đã bị cô quăng ở đâu rồi?
Vẻ mặt đau khổ, tâm như tro tàn.
Trần Yên Thực kéo Tạ Cảnh Thâm: "Em nói thật mà, chắc là kẹp trong sách giáo khoa thôi, sách giáo khoa vẫn còn, để em tìm xem."
"Mấy ngày trước em vừa về nhà, ngày mai lại về nữa thì còn ra bộ dạng gì nữa, đừng suy nghĩ nhiều quá."
"Nhưng mà anh vẫn còn giữ."
Cô mờ mịt nhìn mặt Tạ Cảnh Thâm một lát, tấm hình trao đổi với Viên Lộ, là vì Viên Lộ yêu cầu, cô luôn luôn mang theo nó trong ví tiền, trong kì nghỉ hè sau khi thi đại học xong, lúc đi chơi,die.ndl7q4/d thì bị người đánh cắp, không tìm về được, còn tấm hình trong tay Viên Lộ, trong quá trình di chuyển, cũng đánh mất rồi.
Rất nhiều thứ, cho dù bạn có tâm bảo tồn, nhưng thời gian sẽ nhắc bạn, nên quăng hết đi.
Không liên quan đến thời gian, từng người đều tự có cuộc sống riêng, như Viên Lộ, như cô, dù trong hoàn cảnh phong sinh thủy khởi, cũng sẽ không tự vây khốn mình, cho nên có vài thứ, giữ cũng vô dụng, mà bỏ thì lại tiếc, tấm hình bị mất, ngoại trừ hơi buồn một chút, chứ cũng không có nhiều cảm giác khác, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684599/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.