"Trần Yên, trước giờ cậu luôn xem yêu đương là nhiệm vụ, vốn cậu chưa bao giờ vì người yêu của mình mà nóng ruột nóng gan, cũng chưa từng người yêu của mình gần gũi với người khác phái khác mà âm thầm ghen tuông, thậm chí không còn là chính mình, cuồng loạn như điên, đương nhiên cậu cũng không biết ngọt ngào thỏa mãn là gì."
"A..."
"Cho nên Trần Yên, thấy cậu như thế này mình rất mừng."
Trần Yên Thực trừng mắt nhìn cô: "Mừng cái gì? Mình vì đàn ông mà tâm phiền ý loạn khiến cậu mừng à?"
"Đúng."
Tiết An An nhìn cô nở nụ cười một lúc lâu, khiến cô ấy thẹn quá hóa giận vội vàng cầm tay Trần Yên Thực: "Trần Yên, nếu một người đàn ông lời ngon tiếng ngọt với cậu, đồng thời còn săn sóc đầy đủ, cậu nghĩ xem anh ta muốn làm gì?"
"Còn có thể làm gì? Nhất định là anh muốn theo đuổi mình rồi."
"Vậy nếu người đó là Tạ Cảnh Thâm thì sao?"
Trần Yên Thực hơi há mồm, không biết nên nói cái gì.
"Cậu đừng nghĩ phức tạp nữa, anh ta đúng là có ý như vậy với cậu đấy."
Trần Yên Thực cúi đầu: "Mình không xác định."
"Khi nào thì cậu mất tự tin như vậy rồi? Hả? Hơn nữa Tạ Cảnh Thâm chính miệng thừa nhận với mình mà."
"Hả?"
"Bằng không cậu nghĩ xem tại sao lúc hai người kết hôn mình không phản đối?"
Khi đó cô đi cùng Trần Yên Thực đến bệnh viện, vì Trần Yên Thực yếu đuối, có một chuyện cũng làm không xong, sau đó Tạ Cảnh Thâm đi tìm cô, yêu cầu cô đừng chuyện của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684601/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.