Có điều... nhiệt độ trên mặt Trần Yên Thực dần dần hạ xuống, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô xoay người lật lên người Tạ Cảnh Thâm, sắc mặt rất nghiêm túc: "Em vừa nhớ tới một chuyện."
Tạ Cảnh Thâm vuốt ve dọc theo lưng cô, suy nghĩ kiều diễm vừa nãy vẫn chưa kịp thu lại: "Chuyện gì?"
"Là hôm chúng ta cùng say rượu..."
"Hôm trời tối?" làm sao mà Tạ Cảnh Thâm nghĩ không ra được, chỉ là thích đùa giỡn cô một chút, anh thích thế.
Trần Yên Thực nện cho anh một cái, cuối cùng cũng phải nói trắng ra: "Là hôm uống say í, còn ngày nào nữa hả?"
Tạ Cảnh Thâm ý vị sâu xa ‘à’ một tiếng: "Em đang nói đến buổi tối đầu tiên của chúng ta đấy à?"
Không đứng đắn! Nhưng mà một cặp tình nhân nói chuyện không đứng đắn, bị người kia đùa giỡn xấu hổ thì cũng sung sướng.
"Đúng vậy, chính là hôm đó, anh nói là em, bổ nhào vào anh đúng không?"
Đột nhiên lý trí Tạ Cảnh Thâm quay trở lại, bỗng dưng có dự cảm không tốt lắm, nhưng mà, anh đâu có nói xạo đâu: "Anh… đâu có nói thế đâu."
"Rõ ràng là anh..."
Tạ Cảnh Thâm nghi ngờ nhìn cô, Trần Yên Thực không thể không cẩn thận ngẫm lại, hình như anh chỉ luôn nói là cô cởi quầy áo của anh, vậy... sau đó thì sao? Sau đó thì anh không nói thêm gì cả, phần còn lại đều do cô mơ mộng cả thôi.
Trần Yên Thực ý thức được mình đã bị người ta dẫn dắt sai đường, hung dữ nhìn anh: "Nói, ngày đó em cởi quần áo của anh ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684608/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.