Tiểu kịch trường (Chỉ nhìn chứ không thể ăn)
Buổi sáng ngày nào đó, Trần Yên Thực cảm thấy rất không thoải mái, ngay ở mông cô có cái gì đó đặt vào, cô ngủ mơ mơ màng màng, nhưng không muốn thức dậy, cho nên xoay qua xoay lại, đến khi không chịu nổi, lầu bầu gọi một tiếng: "Tạ Cảnh Thâm, đây là cái gì vậy, thật là khó chịu." Nói xong vặn vẹo mấy cái, giọng nói bác sĩ Tạ lập tức trầm xuống hẳn: "Đừng lộn xộn.” "Nhưng em không thoải mái mà." Bác sĩ Tạ mắt nhìn cô vợ nhỏ còn mơ màng, nghiêm túc giải thích: "Sáng sớm ~ phồn thịnh là hiện tượng bình thường." Dường như cô vợ nhỏ của anh còn chưa kịp phản ứng, bác sĩ Tạ đứng lên tính đi tắm rửa, đương nhiên Trần Yên Thực thấy được bộ vị nào đó của bác sĩ Tạ nổi lên cao cao, phút chốc cô đỏ mặt, chùi người vào trong chăn: "Anh lưu manh." Bác sĩ Tạ yên lặng không nói.
☆, Ngoại truyện Tạ Cảnh Thâm
Thích Trần Yên Thực từ bao giờ, Tạ Cảnh Thâm cũng không rõ lắm.
Tạ Cảnh Thâm là một người sống khá nội tâm, rất ít khi chủ động bắt chuyện với người khác, cứ im lặng học tập, không quan tâm bất cứ chuyện bát quái gì, đương nhiên thành tích của cậu tốt, người chịu tìm cậu chơi cũng không ít, cũng không xem là quái gở.
Có lẽ chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Trần Yên Thực, từ tiểu học đến cao trung, thành tích của cô tương đương với cậu, khó tránh cậu chú ý đến người này, cô với cậu như là hai thái cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684622/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.