Edit: La Na
1.
Trần An trắng nõn, ngũ quan được di truyền từ Tạ Cảnh Thâm, lông mày đen đậm, sâu sắc rõ ràng, đặt trên một khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, cũng tuấn tú khiến người khác khó quên.
Nhóc khi còn bé rất biết điều, ít khi nào ồn ào, đa số sau này hay thích cười với mẹ, Trần Yên Thực trông chừng thằng bé cũng xem như thoải mái.
Lúc Trần An được một tuổi, Trần Yên Thực bắt đầu đi làm, thời gian đi làm ban ngày thì mang Trần An gửi ở nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại, buổi tối thì đón về.
Khi Trần An hơn hai tuổi , có một lần đi theo Trần Yên Thực đến trường học đợi Tạ Cảnh Thâm tan , không ngờ lúc Trần Yên Thực nghe điện thoại, thằng nhóc này đã không thấy tăm hơi.
Trần An đi đường đã rất ổn, tự mình mò mẫm đi đến cửa lớp, vô lớp đi một vòng, ố, không có ba ba, sau đó thản nhiên đi ra ngoài, để lại thầy giáo há hốc mồm cùng với các học trò gọi bé cưng.
Trần An tiếp tục đi vào phòng học kế bên, liếc mắt đã thấy người trên bục giảng đúng là ba ba nhà mình, nhưng mà hình như ba ba rất bận rộn, Trần An quyết định ngoan ngoãn, vào phòng học, nép vào tường đi vào trong, Tạ Cảnh Thâm không nhìn thấy nhóc con này.
Ngược lại mấy cô gái ngồi mé ngoài đột nhiên thấy bé trai trắng tròn như ngọc, lập tức tình mẹ nổi lên, lén nhìn thầy một cái, rồi vụng trộm gọi Trần An tới.
Trần An không tới, tự mình lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/401858/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.