Xe dừng lại trước khách sạn suối nước nóng giữa lưng chừng núi, Cận Lệnh Hàng nghiêng đầu nhìn người ngồi ghế phụ: "Cô có muốn cùng ăn tối không? Tôi đi với anh họ."
Kinh Ngữ mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: "Có lẽ... không tiện lắm nhỉ? Giới thiệu tôi chắc cũng khó."
Anh hiểu ý cô, cô không muốn đi cùng. Lý do lại hợp tình hợp lý, nên anh chẳng miễn cưỡng, chỉ đáp gọn: "Vậy tối mai chúng ta ăn riêng nhé."
Ánh mắt anh dừng lại nơi cô, trong giọng nói là sự chờ mong chân thành: "Trưa mai tôi sẽ nhắn tin cho cô."
"Được." Cô khẽ đáp, ánh mắt hai người đan vào nhau dưới ánh đèn xe vàng cam, ngọt ngào mà ấm áp.
Nhưng anh không rời đi ngay. Ánh nhìn vẫn như một luồng sáng ôn hòa phủ trọn lấy cô, sâu và tĩnh, trong đó là sự ngưỡng mộ ẩn giấu sau điềm tĩnh của người đàn ông từng trải.
Anh dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm nhũn, như thể đằng sau ánh mắt ấy chẳng có chút dục niệm nào, chỉ còn lại cảm giác được yêu thương và được nâng niu.
"Bye bye~" Nhan Điền Tuyết nhanh nhẹn đỡ Kinh Ngữ xuống xe, thay cô ngoắc tay chào tài xế, cười trêu.
Khách sạn suối nước nóng này nổi tiếng cũng không sai — đồ ăn ngon, rau rừng đặc sản, mà mỗi phòng ăn riêng còn có cả bồn tắm suối khoáng riêng biệt.
Trời vừa mới đổ tuyết xong, đúng là thời tiết lý tưởng để ngâm mình trong nước ấm. Vừa ăn được nửa chừng, Nhan Điền Tuyết đã nhịn không nổi, nhanh chóng thay đồ xuống suối.
Kinh Ngữ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.