Kinh Ngữ giả vờ e thẹn, khẽ xoay người lại.
Sau lưng cô là lồng ngực ấm nóng của anh nhẹ nhàng áp tới. Cận Lệnh Hàng cầm chai rượu nơi cổ chai, vừa cùng cô dạo quanh tủ rượu vừa kể chuyện, vừa hỏi cô muốn uống loại nào.
Khoảng cách giữa hai người như gần như xa, từng động tác đều khiến vạt áo, hơi thở cùng nhiệt độ da thịt khẽ va vào nhau, mơ hồ như đang bị anh ôm trong vòng tay.
Kinh Ngữ chỉ chọn thêm một chai, không nhiều cũng không ít — hai chai rượu, một cao một thấp. Đến khi trở lại tầng trệt, cô đặt chúng cạnh nhau trên bàn.
Dưới ánh đèn, hai chiếc bóng dài ngắn chồng lên mặt bàn caro, trông như hình một đôi nam nữ thân mật tựa vào nhau.
Không biết anh có nhìn ra dụng ý nhỏ của cô không, chỉ thấy anh ung dung cầm lấy dụng cụ mở rượu rồi đặt lên cổ chai. Những ngón tay dài mảnh khẽ xoay, nút bần bật ra, hương rượu nồng nàn như thủy triều tràn ngập cả không gian.
Anh rót nửa ly, lại lấy thêm một chai khác pha vào một chút, rồi đổ thêm ít trà, bảo: "Loại đầu hơi mạnh, uống nguyên sẽ say."
Anh không thích cảm giác say.
"Em uống cũng khá mà." Kinh Ngữ nói.
Cận Lệnh Hàng gật đầu: "Lần sau nhé, Ngữ Ngữ. Rượu mạnh sinh nhiệt, em lại bị đau răng, uống nhiều sẽ nhức."
Cô thoáng sững người. Không ngờ câu nói vu vơ trên bàn ăn lần trước anh vẫn nhớ. Và vì thế, giờ anh không nỡ để cô uống quá chén.
Kinh Ngữ nhìn anh cẩn thận pha chế, tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984312/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.