"Hôm nay không phải cuối tuần, em không cần học bài sao, Ngữ Ngữ?" Cận Lệnh Hàng nâng mặt cô lên hỏi.
"Không học, em đâu phải học sinh ngoan." Em đang nghỉ phép mà.
Cận Lệnh Hàng cười.
Kinh Ngữ không chịu nổi nụ cười của anh, kiểu nụ cười hạnh phúc lộ ra khi nghe cô nói như vậy thật sự rất giống "bạn trai".
Cô quay lưng lại phía anh, ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay mình, tùy ý chỉ chỉ chiếc sofa ở khu vực tiếp khách, "Anh ngồi đợi một lát đi, để em ngắm lại món quà của mình đã rồi tiếp đón anh sau."
"Tôi không ngồi đâu, hôm khác tôi lại qua nhé. Tôi muốn đưa em đi."
"..." Cô quay đầu lại, hỏi, "Đi đâu?"
"Hôm nay trời đẹp, tôi và mấy người bạn ra biển chơi."
"Ra biển." Đồng tử cô lập tức không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nghĩ đến bức ảnh trên Facebook mà mình đã thả tim mấy hôm trước, anh biết rồi sao? Đó là Facebook của bạn anh mà, lẽ nào bạn anh đã nói với anh? Không thể nào.
Chính lúc đó, anh nói một câu khiến Kinh Ngữ ngượng chín mặt: "Tấm ảnh đó chụp hai năm trước ở Vancouver."
"..." Cô lập tức cảm thấy vô cùng không tự nhiên, lí nhí giải thích, "Em, em chỉ lướt xem thôi."
"Vậy em có thích biển không? Tôi đưa em đi chơi nhé?"
Ôi trời, sao có thể không đồng ý được chứ. Cô không thể tin nổi chỉ vì cô tùy ý thả tim một bài đăng từ mấy năm trước của bạn anh mà sau khi biết chuyện, vừa về đến nơi, bước đầu tiên là tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984316/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.