Lời nào nói ra cũng đầy quyến rũ, nhưng lời tỏ tình thì nửa câu cũng không thấy.
Ôi, không thể khẳng định trăm phần trăm Cận Lệnh Hàng thật sự thích thật sự yêu, Kinh Ngữ sắp nghi ngờ cuộc đời rồi.
Những đoá hồng, siêu xe, kim cương, câu cá biển... tất cả đều có thật, còn có cả lời hứa sẽ chi trả cho ước mơ của cô.
Anh yêu cô thật mà.
Kinh Ngữ quyết định tận hưởng trọn vẹn khung cảnh độc nhất vô nhị của khoảnh khắc này, như lời anh nói, dù có chụp ảnh lại cũng không còn là cảnh hoàng hôn nữa, vì vậy dù cái ôm trong sắc xanh lúc này không có thêm hoa thêu gấm, cũng không ngăn được cô đang được anh ôm ấp lúc này, không ngăn được... anh đã vì chiếc điện thoại của cô, vì hai bức ảnh kia mà bất chấp nguy hiểm, lao nửa người xuống nước, dù biết rõ sau đó mặc quần áo ướt vào sẽ rất lạnh.
Buổi câu cá biển kéo dài đến bảy giờ tối, thời gian trở về vừa kịp cho họ dùng bữa tối.
Đầu bếp đang xử lý số cá họ thu hoạch được vào buổi chiều ở trong bếp, Kinh Ngữ tranh thủ xuống tầng dưới của khoang thuyền, khu vực vệ sinh và tắm rửa ở dưới đó.
Áo phông của Cận Lệnh Hàng đã hơi khô, anh đã mặc lại lúc trên thuyền về rồi, nhưng áo khoác quá dày, vẫn chưa khô.
Kinh Ngữ cho quần áo vào máy sấy, rồi nhân tiện vào nhà vệ sinh chỉnh lại mái tóc bị gió biển thổi rối như rơm rạ của mình.
Hai phút sau, Cận Lệnh Hàng cũng theo cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984318/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.