Vào đêm Đông chí ở Washington, Kinh Ngữ gọi video cho Cận Lệnh Hàng.
Lần đầu gọi video, cảm giác thật sự rất mới mẻ.
Giây đầu kết nối, hiện lên không phải giọng anh, mà là tiếng rên nhõng nhẽo của một con chó. Kinh Ngữ lập tức nhớ đến "chính cung" trong nhà anh. Giây tiếp theo, một bé chó mặc áo đỏ đi ngang qua ống kính rồi chui thẳng vào lòng Cận Lệnh Hàng. Kinh Ngữ nhìn chằm chằm không chớp, vừa cười vừa nghĩ cuối cùng cũng được thấy chính cung nương nương của Cận công tử!
Cận Lệnh Hàng vừa giơ điện thoại vừa ôm bé chó, cúi mắt dỗ: "Daddy đang gọi video, Nika tự chơi một lát nhé."
"Gâu..."Nó không đi, cứ rúc trong lòng anh.
Kinh Ngữ che mặt cười: "Đáng yêu quá đi."
Mặt Cận Lệnh Hàng hiện lên trong màn hình, mang theo chút bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Kinh Ngữ hỏi: "Hôm nay... anh có tổ chức lễ gì không? Hay bận cả ngày rồi?"
"Buổi tối mới về nhà ăn uống. Nhà họ Cận giữ truyền thống, mỗi dịp lễ đến đều sum họp, miễn là có mặt ở DC."
Nghe vậy, lòng Kinh Ngữ cũng ấm lại: "Vậy thì tốt."
Con chó trong lòng anh chổng mông về phía màn hình, trong mắt nó chỉ có daddy, hoàn toàn không coi ai khác ra gì.
Kinh Ngữ chú ý thấy trên áo nó thêu chữ Happy Birthday.
"Áo của bé... hôm nay là sinh nhật nó sao?"
"Ừ. Đông chí là sinh nhật nó. Hai chúng tôi vừa từ nhà cũ về, mới tổ chức sinh nhật xong."
"Trời ơi." Kinh Ngữ cười đến ngọt lịm, "Anh nói giúp em câu 'chúc mừng sinh nhật'
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984326/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.