Đàng hoàng, nghiêm túc mà ở bên nhau.
Trong lòng Kinh Ngữ chỉ biết cười khổ. Những từ như "đàng hoàng nghiêm túc" đặt lên hai người họ đúng là nghe sao cũng thấy không hợp. Bản thân cô vốn không phải kiểu người đoan trang gì cho cam.
Huống hồ giờ phút này, cô càng không thể giả vờ. Cô nhẹ dạ, muốn đi đường tắt, không muốn chịu đựng cái khổ của tình yêu, nhưng lại tham lam muốn nếm trải cảm giác yêu đương với anh.
Cũng được thôi. Dù sao trước giờ cô vẫn khinh thường chuyện tình một đêm. Cô luôn cảm thấy, nếu yêu nhau mà lỡ có con thì còn có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, giữ hay không giữ đều được. Nhưng nếu tình một đêm mà dính bầu rồi lại quyết định ở bên nhau... lúc đó mới thật sự ngượng ngùng.
Hai mươi năm nay mỗi lần ba mẹ ngồi ăn cùng cô đều là không khí của... sếp cũ với cựu lãnh đạo. Bữa cơm không hề có lấy một câu chuyện đời thường. Hai người họ chẳng thân thiết gì, đến tuổi của nhau chắc còn không biết rõ, nói chuyện toàn xoay quanh cô.
Cô đúng là bốc đồng. Hiếm có người chịu dạy cô cách làm người cho tử tế, hiếm có ai không chê lối sống nổi loạn của cô. Thôi thì nghe lời anh vậy.
Cô và Cận Lệnh Hàng nhìn nhau, Kinh Ngữ thở dài, đưa tay ôm lấy cổ anh, cúi xuống hôn nhẹ: "Cận Lệnh Hàng, em thật sự thích anh."
"Me too."
Cận Lệnh Hàng giúp cô chỉnh lại chiếc áo choàng tắm đang rối, cẩn thận buộc dây, rồi chỉnh lại áo của mình. Cuối cùng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984345/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.