Cận Lệnh Hàng chỉ về nước đúng một ngày. Sáng hôm sau, nửa đêm Kinh Ngữ lại đưa anh ra sân bay, để máy bay chở anh quay lại Mỹ.
Lần này là do phía Á Mỹ Dung nhiều lần cầu xin đàm phán; cuộc chiến tài chính này họ không trụ nổi nữa, mà Jin thì đã nắm chắc thế cục có thể kết thúc trận chiến. Thấy thời cơ đã đến, Jin chấp nhận nói chuyện, nên chuyến này anh phải quay về gặp trực tiếp CEO của Á Mỹ Dung.
Trước khi đi, họ cùng nhau ăn một bữa. Kinh Ngữ đưa anh món quà Giáng Sinh mà lúc trước chưa kịp tặng. Đó là phiên bản đặt làm theo bộ bật lửa hoa Parma của thời Louis XIII — hàng giới hạn, giờ chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá, giá trị có thể lên đến mấy chục nghìn đô.
Cả hai chiếc đều bằng vàng ròng và đá sapphire. Chiếc bật lửa để bàn có tính trưng bày và sưu tầm cực cao, phù hợp để trong văn phòng hoặc phòng ngủ. Còn chiếc bỏ túi thì... cô khắc chữ ở đáy.
Cận Lệnh Hàng rõ ràng không nghĩ cô sẽ tặng thứ đắt đỏ đến vậy. Giây phút nhân được, anh có hơi sững người, rồi cầm bật lửa ngắm nghía thật lâu ngay tại bàn ăn, từ những viên sapphire lấp lánh đến hàng chữ cô tự tay khắc.
Thật ra cô chỉ khắc mỗi hai chữ "Ngữ Ngữ", nhưng nét chữ lại quá đẹp — từng chữ đều như những đóa hồng chưa nở, thanh nhã mà sang quý. Một món đồ mạnh mẽ như bật lửa phối với nét chữ tinh tế và kín đáo của cô... lại càng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984347/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.