Thực ra trước khi đến đây, hội đồng quản trị đã biết rõ mục đích của họ. Hoặc phải nói, ngay từ lúc kiện tụng, đôi bên đều đã ôm cùng một ý đồ. Nếu Á Mỹ Dung thắng kiện, điều đó đồng nghĩa với việc Jin phải dừng toàn bộ việc tiếp tục nghiên cứu phát triển tại Mỹ. Ngược lại, nếu trước đó Á Mỹ Dung là bên thua kiện, thì cả hai đều có thể tiếp tục nghiên cứu.
Kết cục như vậy, họ tức giận là điều dễ hiểu.
Nhưng... cuối cùng người thắng lại là Á Mỹ Dung, còn bây giờ họ lại yêu cầu Á Mỹ Dung rút khỏi thị trường Mỹ. Cách làm ngược đời này dù đã lường trước, nhưng đến khi tận tai nghe thấy vẫn khiến người ta thấy hoang đường và phẫn nộ.
Phó tổng không kiềm nổi mà mở lời: "Anh Tai, anh cũng biết vụ kiện là bên Á Mỹ Dung thắng. Phán quyết ghi rõ dự án X ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng Hoa—"
Tiếng chạm bàn không nặng không nhẹ của chiếc tách trà lại lần nữa cắt ngang lời ông ta.
Phó tổng xoay người nhìn sang người gây ra tiếng động, là Lệnh Lợi Ỷ.
"Tôi nghĩ, mục đích các anh đến hôm nay không phải để đọc lại phán quyết," Cô cong đôi môi đỏ, giọng nói đùa cợt, "Bởi vì tôi cũng thuộc nằm lòng rồi."
Hai người đàn ông khựng lại, hít sâu một hơi nhìn cô. Họ lập tức hiểu ba chữ "thuộc nằm lòng," nghĩa là sự sỉ nhục ấy cô đã khắc tận tim. Chính kết quả vụ kiện đã gây ra mùi thuốc súng của hôm nay. Bọn họ đến để thương thảo kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984349/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.