Vừa đến khách sạn, Nika đã hí hửng lao vọt đi.
Bãi cỏ khổng lồ trong khu vườn của khách sạn Jin đúng là thiên đường để nó thoải mái tung tăng. May mà nó cũng khá nghe lời, mỗi lần Nhan Điền Tuyết gọi, nó sẽ lập tức dừng lại, quay đầu nhìn dì nhỏ, vẫy vẫy đuôi rồi chạy về bên cô để cùng đi tiếp.
Nhan Điền Tuyết thật sự cảm thấy nó là một thiên thần, một chú chó nhỏ có giáo dưỡng lại rất biết điều.
Cận Lệnh Hàng vừa đi vừa nghe điện thoại, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn cảnh một lớn một nhỏ chơi đùa.
Tần Lệnh Tân trong điện thoại hỏi: "Ỷ Ỷ nói gần đây cậu định về nước đúng không?"
"Đã hủy rồi." Kinh Ngữ đến Mỹ chơi, đương nhiên anh không cần về nữa.
"Ừ, vậy để lúc khác hãy về. Quan Uẩn Ngọc chết rồi."
Cận Lệnh Hàng nheo mắt: "Vậy à."
"Thật ra chuyện này không còn liên quan nhiều đến Ỷ Ỷ nữa. Hắn sớm đã qua giai đoạn nguy kịch, chuyển sang phòng thường mấy hôm rồi. Ai dè tự dưng không ổn, nghe nói bị sặc thuốc rồi kích phát vấn đề về tim, lần này không cứu được."
"Ừ."
"Hết năm là ổn, muốn về lúc nào thì về. Thôi cậu bận thì làm việc đi."
Điện thoại vừa cúp, cuộc gọi của Khổng Kỳ Tân lại gọi đến.
Nội dung vẫn là chuyện đó, hơn nữa cũng nhắc anh đừng về nước thời gian này, chờ làm xong tang lễ của Quan Uẩn Ngọc rồi tính.
Anh ở trên cao, còn thời gian tang lễ mà ban tang lễ công bố kéo dài gần hai mươi ngày.
"Cậu đừng nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984355/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.