Trong khoang máy bay, Nhan Điền Tuyết dắt Nika đi dạo một vòng, ngắm nghía con xế sang mà daddy của nó thường ngồi. Cô nàng tặc lưỡi cảm thán: "Công nhận, con 350 này đẹp thật, đúng chuẩn để đi đường dài." Cô ấy dẫn chú chó nhỏ đi về phía Kinh Ngữ. "Lúc hai người ở trong xe, hình như mình nghe thấy có mấy lần nhắc đến máy bay. Là nói cái này à?"
Vừa nghe xong, mặt Kinh Ngữ lập tức sụp xuống, vẻ bất lực hiện rõ: "Ừ, tối qua Cận Lệnh Hàng nói muốn để chiếc máy bay này lại L.A cho mình dùng."
"Hả?" Nhan Điền Tuyết tròn mắt, lăn ngay sang ngồi sát cạnh cô. "Ý cậu là... loại phương tiện di chuyển kiểu này mà anh ấy cũng lo cho cậu luôn á?"
"Mình từ chối rồi, nhưng ban nãy trên đường ra sân bay, anh ấy bảo đã cho người ký hợp đồng lưu trú dài hạn với FBO, rồi thuê luôn nhà chứa chuyên dụng ở sân bay L.A. Anh ấy nói mình không ra ngoài chơi cũng không sao, miễn là khi hai người muốn đi du lịch cùng nhau thì có máy bay sẵn. Nên... chiếc này coi như sẽ 'bỏ xó' ở L.A dài dài."
Nhan Điền Tuyết mất một lúc mới lấy lại tinh thần.
Kinh Ngữ bất lực: "Không cản nổi. Lý luận của Hải vương rất chặt chẽ, đã vậy còn quen cái kiểu tiền trảm hậu tấu."
Nhan Điền Tuyết không nhịn được cười, cuối cùng cũng hoàn hồn: "Thôi kệ, anh ấy tốt với cậu thì cậu cứ nhận. Mình miễn dịch với anh trai Hải vương nhà ta lâu rồi, giờ anh ấy làm gì cũng không khiến mình ngạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984358/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.