Thang máy lên đến tầng hai mươi hai, vừa liếc mắt đã thấy cửa căn hộ mở toang, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh hỗn độn hiện rõ trước mắt.
Cận Lệnh Hàng sải bước vào trong, vượt qua đống đồ vương vãi dưới sàn, đi thẳng về phòng ngủ của Kinh Ngữ.
Cô đang đứng ngẩn ngơ trước phòng thay đồ trống trơn của mình.
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái quay đầu lao thẳng vào lòng anh khóc nức nở: "Hu hu hu... lần thứ hai rồi, lần thứ hai đó... năm đầu tiên đã trộm của em một lần, giờ lại trộm nữa... hu hu hu... tất cả quà tặng đều mất hết rồi."
Tất cả những món quà anh tặng cô lần trước ở Las Vegas đều để ở đây, khóa trong két sắt — giờ thì cả két sắt cũng không còn.
Cận Lệnh Hàng mở rộng vòng tay, ôm chặt lấy cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cô, giọng nói dịu dàng đến tận cùng: "Ngoan, Ngữ Ngữ, không sao, không sao đâu. Anh nhất định sẽ giúp Ngữ Ngữ của anh tìm lại hết, đừng khóc."
Nika đứng bên cạnh nhìn đống quần áo giày dép không bị lấy đi nằm la liệt trên sàn, nghiêng đầu đầy khó hiểu.
"Không sao mà, Ngữ Ngữ, đừng lo. Có camera không?" Cận Lệnh Hàng vừa trấn an cô vừa hỏi.
"...Có." Kinh Ngữ hít mũi, giọng vẫn nghẹn ngào, rồi dẫn anh đi xem camera.
Camera đặt ở phòng khách, quay được khu vực trước cửa, phòng khách và cửa ra vào mấy không gian mở, phòng ngủ thì không có, đây vốn là hệ thống lắp sau lần bị trộm trước. Màn hình là loại gắn âm tường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984363/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.