Trời vừa hửng một màu xám nhạt, đêm ở Los Angeles cũng theo đó mà tan dần.
Không hề nói quá, trong suốt ba năm học ở California, Kinh Ngữ chưa từng thấy Los Angeles lúc sáu giờ sáng. Nhiều khi cô còn được xem là tấm gương sinh hoạt điều độ của giới trẻ thời nay, nhất là khi so với nữ nghệ sĩ thường xuyên thức trắng đêm như Nhan Điền Tuyết.
Đó là khoảnh khắc cả thành phố như được bao phủ trong tấm lưới đánh cá mỏng, sương trắng lan trong lớp lưới kín, ngưng tụ trên chóp tòa Pencil Tower. Những căn phòng còn sáng đèn không nhiều, thưa thớt vài ánh sáng mỏng manh như báo trước một buổi bình minh vừa hé mở mà chưa hẳn đã đến.
Cô nghĩ, với thể lực thế này, quả thật Cận Lệnh Hàng rất có tư cách làm Hải vương. Nhìn sang Hải hậu mình thì đúng là danh xưng hơi... hữu danh vô thực.
Ba lần liền, cô không chết thì cũng gãy xương.
Lúc đó đầu óc Cận Lệnh Hàng hoàn toàn trống rỗng, chẳng còn chút ý niệm s*c t*nh nào. Anh phát hiện băng gạc ở eo Kinh Ngữ đã bị mồ hôi thấm ướt, mép keo sắp bong, liền ở ngay trong phòng tắm cúi đầu thận trọng gỡ xuống.
Thực ra không đau, nhưng anh cúi rất thấp, động tác chậm rãi và vô cùng cẩn thận, sợ băng keo làm cô khó chịu. Vứt miếng gạc ướt sang bên, anh dùng nước ấm nhẹ nhàng xối lên vết thương, dùng đầu ngón tay dìu dịu xoa đi lớp thuốc dính, không dám dùng sữa tắm vì sợ thấm vào vết thương mỏng manh. Làm sạch xong, anh mới nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984366/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.