Kinh Ngữ gọi điện cho ba.
Chờ chưa được bao lâu, giữa âm thanh xe cộ tấp nập bên tai vang lên giọng một người phụ nữ: "Alô... Ngữ, Ngữ Ngữ?"
Kinh Ngữ khẽ cau mày suy nghĩ — chẳng lẽ là thư ký? Nhưng thư ký sẽ không gọi thẳng tên cô, mà luôn xưng hô là "cô Kinh".
Nghĩ một lúc, cô đột ngột cúp máy.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u của Bắc Kinh những ngày đầu năm mới, gió lạnh rít từng cơn. Ký ức bỗng quay về thuở bốn, năm tuổi — khi ba và anh trai đều không có ở nhà, cô từng ăn một bát cháo thịt sống...
Sau khi Kinh Hiện kết thúc trại đông, trở về nước rồi vào bệnh viện thăm cô. Khi ấy anh hơn cô ba tuổi, mới tám tuổi, nắm chặt tay, tức đến mức rất lâu không nói được lời nào.
Kinh Ngữ vẫn gọi cho Kinh Hiện.
Con người thật kỳ lạ. Vào một ngày đông chẳng có gì đặc biệt, cô lại trải qua rất nhiều điều mới mẻ.
Trong một đêm bình thường mà tương lai có lẽ sẽ chẳng còn nhớ rõ, cô gần như chắc chắn rằng người có thể kiên định làm chỗ dựa cho cô suốt đời này không phải là ba, mà là anh trai.
Đời người vô thường.
"Gì đấy?" Giọng sếp Kinh xa lạ đến mức cứ như chẳng thân quen gì với cô.
"Hu hu hu anh ơi, cái xe của Nguyên Đình Hội đưa cho em có vấn đề, em đâm vào bồn hoa suýt chết, lại còn không có biển số, em bị bắt rồi, trừ chín điểm, phạt hai trăm, còn bị giữ xe nữa."
"......"
Ly kỳ. Vớ vẩn. Hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984374/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.