Nhan Điền Tuyết thật sự cảm thấy chuyện Hải vương – Hải hậu kết hôn nghe cứ như huyền huyễn, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định hỏi Kinh Ngữ.
"Trước đây lúc cậu vừa quen Cận Lệnh Hàng, cậu từng nói đợi chia tay rồi sẽ viết một thứ gì đó, cậu còn nhớ không?"
"Nhớ chứ. Kinh Ngữ đại mạo hiểm – Hồi ký về tình yêu sâu đậm của Kinh Ngữ."
"Vậy giờ không viết được nữa rồi, hai người lại quay về với nhau, cậu không ngờ đời này mình còn quay đầu ăn cỏ đâu nhỉ, Ngữ Nhi của mình!"
"Viết được mà. Dù sao mình cũng từng chia tay rồi, lộ trình vẫn có."
"......" Nhan Điền Tuyết không nhịn được hỏi, "Vậy cậu định viết kiểu gì?"
"Viết xong mình sẽ gửi cậu xem trước, Tuyết Nhi."
"Ok, nhớ đừng để Cận Lệnh Hàng nhìn thấy, đừng để anh ta tưởng cưới nhau là Đào Hoa Nguyên Ký. Dù mình thấy hơi không ổn nhưng vẫn chúc phúc cho hai người — ông anh họ Hải vương của mình và chị em Hải hậu của mình. Mong hai người trăm năm hạnh phúc, ngàn vạn lần đừng làm tổn thương trái tim mình hu hu hu, mối tình này từ đầu đến cuối công sức mình bỏ ra đâu có ít hơn hai người."
Kinh Ngữ cười đến run cả người.
"Nhưng mà Ngữ Ngữ, ngay khoảnh khắc vừa rồi mình đã hiểu vì sao hai người lại quay lại, vì sao lại đi đến bước kết hôn này."
"Là sao?"
"Ban đầu mình nghĩ khả năng sau khi tốt nghiệp cậu về nước khá cao, còn Cận Lệnh Hàng thì tiếp tục ở Bắc Mỹ ngụp lặn giữa sao trời trăng gió,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984388/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.