Hai ngày Kinh Hiện ở lại Los Angeles, Kinh Ngữ giao cho anh một nhiệm vụ mới. Sau Tết cô sẽ tốt nghiệp sớm, hỏi anh có tới dự được không.
Anh dám nói không sao?
Cô còn hỏi đứa trẻ dự sinh vào tháng mấy để tiện sắp xếp thời gian về thăm.
Anh ấp úng nói không cần đâu, đứa bé sinh ở nước ngoài, đến lúc đó cơ thể cô không tiện di chuyển, anh có thể gửi cho cô vài tấm ảnh là được.
Kinh Ngữ thấy như vậy không ổn lắm, nhưng cô thử tính toán. Tháng Sáu năm ngoái, khi cô về nước chuẩn bị đám cưới, Kinh Hiện đã nói là có con. Nếu mang thai từ tháng đó thì sang tháng Hai đầu năm đã đến ngày sinh; còn nếu có từ tháng Năm, thì tháng này đã là dự sinh rồi.
Xem ra cô thật sự không tiện đi thăm.
Cô hỏi anh: "Giờ anh đang ở Anh chăm sóc sản phụ và em bé à?"
Anh nói gần như vậy, đi công tác tiện thể ghé qua.
Dù sao anh cũng bảo không cần thăm, vì ba tháng đầu mang thai tốt nhất là không ngồi máy bay.
Kinh Ngữ có chút tiếc nuối.
Kinh Hiện là đến Anh rồi mới nói với cô rằng Tết này anh không thể về nhà, vì em bé sẽ sinh vào đúng dịp đầu năm âm lịch.
Kinh Ngữ tức đến mức muốn "xử" anh luôn. Lúc còn ở Mỹ anh căn bản không dám nói chuyện này với cô.
Thực ra nếu không phải vì tháng này tình trạng thai nhi đột nhiên không ổn định, thì ngay cả Kinh Hiện cũng chưa chắc đã gặp được mẹ con họ.
Ngày anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984393/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.