Trên lan can được sơn màu xanh lục có vết gỉ sét bong tróc, để lộ ra một chút màu xám đậm. Ánh đèn trên trần nhà là một vầng sáng mờ màu trắng, Đào Tư Khả hơi cận thị, chỉ nhìn được bóng mờ, giống như được chụp một lớp vải voan vậy.
Hôm nay thang máy đang được sửa chữa, dựng một tấm biển bảo trì màu vàng, Đào Tư Khả và Chương Đình Quân chuyển sang đi cầu thang.
Nhà của Đào Tư Khả ở tầng bảy, cửa sổ thông gió ngoài hành lang đóng chặt, trong hành lang im phăng phắc chỉ có tiếng bước chân của hai người, vang lên từng hồi. Đi lên tới tầng năm, Chương Đình Quân đổ một chút mồ hôi, cổ áo sơ mi sạch sẽ tươm tất của anh cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh dừng bước chân, giơ tay cởi áo vest, đang định vắt lên trên cánh tay.
Đào Tư Khả lên tiếng: “Anh Chương, để em cầm giúp anh.”
Chương Đình Quân không khách khí với cô, mỉm cười dịu dàng, đưa áo vest cho cô. Đào Tư Khả ôm ở trước ngực, đi phía trước dẫn đường, Chương Đình Quân nói chuyện với cô: “Tư Khả, em học lớp mấy rồi?”
“Lớp mười một.” Đào Tư Khả giẫm lên một bậc thang, tay của cô đặt lên trên lan can, cẩn thận bước ngược lại, nhìn anh, “Anh Chương, anh đoán xem, em học ban tự nhiên hay ban xã hội?”
Chương Đình Quân suy nghĩ chốc lát, nói: “Ban xã hội?”
“Anh đoán chuẩn thật đấy.” Đào Tư Khả lại tò mò hỏi, “Anh Chương, anh đã có bạn gái chưa?”
Chương Đình Quân nhìn cô, cô lúc này nói nhiều hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549412/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.