Khi nói lời này, Chương Đình Quân mang theo vài phần trêu đùa, nhưng cô gái ở trước mặt hình như lại coi là thật, vẻ mặt cô lộ ra tia bối rối giống như học sinh không tập trung nghe giảng trong giờ học bị bắt tại trận vậy. Chương Đình Quân cười nói: "Tư Khả, anh nói đùa thôi."
Dứt lời, cô gái ở trước mặt lập tức thở phào, nét mặt cũng có chiều hướng thả lỏng hơn, Chương Đình Quân lại cười, anh nói: "Sao em dễ lừa vậy?"
Đào Tư Khả phản bác: "Diễn xuất của anh quá tốt, em không phân biệt được."
"Là lỗi của anh." Anh mỉm cười, một dáng vẻ rất dễ nói chuyện.
Đào Tư Khả tò mò hỏi: "Anh Chương, anh tới đây làm gì thế?"
"Có một bữa tiệc." Anh nói qua loa đại khái.
"Tư Khả." Một thanh âm cao vút bất ngờ vang lên.
Đào Tư Khả ngẩng đầu, Lâm Hải Thanh đang gọi cô, ánh mắt quan sát Chương Đình Quân. Đào Tư Khả đứng dậy khỏi sô pha, nói: "Anh Chương, em đi trước nhé."
Chương Đình Quân gật đầu.
Đào Tư Khả đi tới bên cạnh Lâm Hải Thanh, Lâm Hải Thanh lại liếc nhìn Chương Đình Quân, sau đó bà thu lại ánh mắt, ngữ khí không tốt: "Người đó là ai vậy?"
"Anh ấy là học sinh của ông nội ạ, ngày con từ ngoại ô quay về là ông nội bảo anh ấy đưa con về." Đào Tư Khả giải thích.
Nghe vậy, Lâm Hải Thanh cũng không nói thêm gì nhiều nữa.
Tiệc đầy năm kết thúc, khi Đào Tư Khả và Lâm Hải Thanh đi thang máy xuống dưới tầng thì lại đụng phải Chương Đình Quân. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549417/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.