Giang Thanh Oánh gắp một miếng bò bít tết bỏ vào miệng. Cô ấy nhai mấy cái rồi nuốt xuống, nói: "Tư Khả, sao chú cậu vẫn chưa quay lại vậy?"
Đào Tư Khả cắn ống hút, giọng điệu bình thản: "Chú ấy đi rồi."
"Hả? Sao lại đi rồi?" Giang Thanh Oánh nhíu mày, thấp giọng oán trách: "Mình còn chưa kịp xin cách liên lạc của chú ấy mà."
Đào Tư Khả nghĩ, lần này Chương Đình Quân đã thật sự tức giận. Nếu như lần trước khi cô hỏi liệu anh có muốn cô làm tình nhân của anh, cô vẫn chưa chắc chắn anh có giận hay không, vậy thì lần này cô có thể khẳng định anh đã tức giận rồi.
Dù sao món tráng miệng vẫn chưa được mang lên, anh đã bỏ lại cô và Giang Thanh Oánh mà đi. Với sự điềm đạm của anh, nếu không phải là thật sự tức giận, anh chắc chắn sẽ không làm ra hành động thiếu phong độ như vậy. Đào Tư Khả nghĩ, lần này cô quả thật có hơi quá đáng.
Giang Thanh Oánh lại nhìn sang Đào Tư Khả, cô ấy chợt nghĩ ra gì đó, nói: "Tư Khả, hay cậu chuyển WeChat của chú ấy cho mình đi."
"Chú ấy không dùng WeChat." Đào Tư Khả đáp.
Sắc mặt Giang Thanh Oánh thay đổi, bĩu môi nói: "Tư Khả, nếu cậu không muốn chuyển WeChat của chú ấy cho mình thì cứ nói thẳng là không muốn. Làm gì phải nói dối vụng về như thế, cậu đúng là vô vị."
Đào Tư Khả chống hai tay lên má, nhìn Giang Thanh Oánh với vẻ ngây thơ vô tội, nói: "Đúng vậy, mình không muốn chuyển cho cậu. Hơn nữa, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549465/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.