Cửa sổ mở một nửa, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa chớp chiếu lên giường, ga trải giường hoa nhí với nền trắng và hồng bị ánh sáng chia thành những vệt sáng tối đan xen nhau.
Đào Tư Khả nằm sấp trên giường, dùng một tay nghịch hoa văn trên chăn, tay kia cầm điện thoại áp vào tai, cô nói: "Em chỉ nói với ông nội là hôm nay bạn trai em sẽ đến thăm, nhưng không nói cụ thể là ai."
Đào Tư Khả lại lật người, nằm ngửa ở cuối giường, cô nhíu mày trông đầy lo lắng, cắn ngón tay, nói: "Hay là anh đừng đến nữa, em sợ ông nội sẽ đuổi anh đi, như vậy thật tệ."
"Anh đang trên đường đến rồi, Tư Khả." Anh an ủi cô, "Đừng lo, thầy Đào không đến mức làm như vậy đâu."
Đào Tư Khả cắn môi, cô đề nghị với anh: "Nếu ông nội không đồng ý, anh cứ bảo với ông là em đã mang thai con của anh rồi."
"Đây là một chủ ý tồi tệ." Anh cười nói, "Có lẽ ông nội em sẽ bị chúng ta chọc tức tới mức tăng huyết áp mất."
"Được rồi, em chỉ đùa thôi, muốn làm anh bớt lo lắng một chút." Cô ân cần nói thêm, "Anh đang lái xe, nên em không nói chuyện với anh nữa, lát nữa gặp, anh Chương."
"Lát nữa gặp." Anh dịu dàng nói.
Ngay sau khi Đào Tư Khả cúp điện thoại với Chương Đình Quân, điện thoại của Thẩm Tiểu Địch liền vang lên. Đào Tư Khả nhấn nút nghe, Thẩm Tiểu Địch hỏi: "Anh Chương đã đến chưa? Ông bà nội phản ứng ra sao?"
"Mình chưa nói với họ." Đào Tư Khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549485/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.