Việc đóng cửa trái tim khiến cô nhiều lúc trở nên không biết mình muốn gì, cô cũng chẳng muốn tìm một ai đó có thể khiến mình nở một nụ cười thật sự, tươi như hoa.
Vừa về đến nhà là Xuân Phàm lập tức nằm bò lên giường, không muốn động đậy.
Hiện giờ cô rất muốn làm biếng, cho dù có xảy ra chuyện gì cô cũng không còn đủ sức để phản ứng lại nữa, giây phút này mọi thứ đối với cô đều trở nên vô nghĩa.
Cô biết rõ như vậy là không tốt, nhưng lúc nào cũng ngụy trang trước mặt mọi người cũng phải có lúc mệt mỏi, đôi khi cô cũng nghĩ tới việc đường mình mình cứ đi, không quan tâm đến người đời nghĩ gì về cô.
Cô không còn cha mẹ, không có người thân, đồng nghĩa với việc cô không cần phải có tinh thần trách nhiệm với bất cứ ai.
Việc đóng cửa trái tim khiến cô nhiều lúc trở nên không biết mình muốn gì, cô cũng chẳng muốn tìm một ai đó có thể khiến mình nở một nụ cười thật sự, tươi như hoa.
Cô rất muốn mỗi khi gặp rắc rối thì chỉ cần ngủ một giấc, hôm sau tỉnh dậy thì mọi chuyện đã tốt đẹp trở lại, nhưng việc ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Cô cứ nằm yên ở đó mà suy nghĩ miên man.
Không rõ cô đã nằm bao lâu, đột nhiên có một bóng người mở cửa bước vào nhà, đi thẳng tới phòng ngủ. Người đó yên lặng ở bên giường chứ không làm phiền cô, ngắm nhìn cô thật lâu rồi mới tự cởi hết quần áo của mình, sau đó lại nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-roi-khong-ket-hon-dau/413128/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.