Đàn ông là loài động vật rất tự tôn, ham hư vinh, họ luôn hi vọng sẽ nhận được sự tôn trọng từ phái đẹp.
Sắc mặt Dương Lập Hân tối lại.
“Em đang ám chỉ rằng tôi coi em là bạn gái sao?
“Anh nghĩ quá rồi.”
“Có thật thế không?”
“Anh đã mời tôi một bữa tối rất tuyệt, tôi không muốn nói những lời không hay.”
“Ý em là gì?”
Mặt cô khó chịu như muốn kêu lên rằng anh đang áp bức cô.
“Anh không phải là mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt phụ nữ, những việc mà một người bạn trai phải làm, anh lười không làm, hoặc có thể nói là anh không rảnh để làm. Còn nữa, anh rất lạnh lùng, anh không biết làm chiều lòng bạn gái đúng không?” Cô khoát tay lên, ra hiệu cho anh khiến anh không kịp nói gì. “Dù sao anh cũng là tổng giám đốc Dương cơ mà! Chỉ cần anh liên hôn cùng thiên kim tiểu thư của một công ty hay tập đoàn nào đó thì anh muốn gì được nấy, không được mười thì cũng được tám phần. Anh chính là một con rùa vàng số một, cho dù anh không có hứng thú với ai thì đàn bà con gái vẫn cứ tranh giành, đòi cưới được anh! Số anh quả là may mắn.”
May cái gì?
“Em vòng vo nửa ngày, chỉ có em là khác biệt so với những người phụ nữ đó, đúng không?”
“Anh đang lo hão rồi, Dương Lập Hân.” Xuân Phàm cười khẩy, “Đáng lẽ anh nên vui mừng chứ? Nếu như tôi giống họ, có khi anh sẽ nói tôi si tâm vọng tưởng mất!”
Anh lạnh lùng không đáp lại.
Nhìn xem!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-roi-khong-ket-hon-dau/413135/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.