Xe chạy tới dưới lầu Liêu Hành, Vinh Mặc nhỏ giọng nói: “Liêu Hành, lên phía trước nhé.”
Liêu Hành rõ ràng đang muốn chạy, lại không biết như thế nào ngoan ngoãn mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ.
Vinh Mặc nhìn phía sau, dễ dàng thấy được con gái trong áo khoác ngủ thật sâu. Hắn lại nhìn Liêu Hành đang ngồi ở ghế phụ không nói lời nào, tắt đèn, hỏi cậu: “Hôm nay vui không?”
“Cũng không tệ lắm.” Liêu Hành ăn ngay nói thật, lại khẩn trương hỏi hắn, “Chủ tịch, ngài...Ngài thì sao? Có cảm thấy được rất ngốc không?”
“Có chút.” Vinh Mặc cũng ăn ngay nói thật, rồi lại đè thấp thanh âm, ôn nhu nói, “Chính là cùng mọi người, có chút tranh cãi ầm ĩ cũng không cảm thấy khó chịu.”
Liêu Hành không biết nên nói cái gì. Cậu cảm thấy được mình hiện giờ giống như một cậu con trai chất phác, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Hôm nay chuyện xảy ra rất tự nhiên, làm cho cậu có lỗi giác như hai ông chồng dắt theo đứa nhỏ. Thẳng đến giờ phút này, cậu mới cảm thấy xấu hổ, cảm thấy không biết phải làm sao.
Vinh Mặc bỗng nhiên cầm lấy tay cậu, sát lại gần, nhìn cậu, chân thành nói: “Liêu Hành, cho anh cơ hợi được không? Ở cùng anh em không thấy phiền đúng không? Thử một lần đi, em cũng nên để anh có cơ hội chứng minh.”
“Em...” Liêu Hành cảm thấy trên mu bàn tay truyền tới cảm giác nóng bỏng, cậu không thể nào động đậy. Vinh Mặc lại một lần nữa bày tỏ như vậy, cậu không đành lòng từ đếm số lần Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491353/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.