Hành lang khách sạn thật im ắng, so với đại sảnh huyên náo thật sự là trái ngược.
Thân Việt đi nhanh về phía trước, tìm một góc bí mật kéo Liêu Hành vào, hổn hển nói: “Vừa rồi chỉ là trò chơi! Liêu Hành, không cho cậu dao động!”
“Trò chơi?” Liêu Hành dựa vào tường, che mặt, thở dài thật sâu, “Mình cũng chỉ hi vọng là trò chơi... Thân Việt, cậu không đứng ở đó, cậu căn bản là không cảm giác được... cảm giác...”
“Cảm giác gì?” Thân Việt trừng mắt với cậu, “Liêu Hành, cậu đã bị mê hoặc rồi phải không?”
“Cảm giác bị nhìn chăm chú đến vậy, giống như trong mắt anh ấy chỉ có mình mình...” Liêu Hành khom người, cúi đầu, thấy không rõ biểu tình, “Thân Việt, mình cảm thấy khó quá, một người tốt như vậy, từ chối anh ấy thật khó quá...”
“Nhưng mà...” Thân Việt nghiến răng, “Vinh Mặc anh ta không phải là người bình thường! Cậu hiểu anh ta sao? Cậu có biết anh ta là dạng người gì không? Cậu có biết anh ta làm...”
“Tôi là dạng người gì, chỉ sợ không cần cậu nói đi?” Tiếng Vinh Mặc đột nhiên vang lên, hai người đồng thời quay qua nhìn, chỉ thấy Vinh Mặc tay vắt áo vest đi tới phía họ.
Thân Việt ngậm miệng, vài phần địch ý nhìn anh.
Vinh Mặc ánh mắt lạnh lùng nhìn y nhưng khi nhìn Liêu Hành lại chuyển thành biểu tình ôn hòa: “Giang Lan tới, Minh Chiêu tìm cậu, chắc là muốn giới thiệu cậu với một số bạn bè.”
Anh nói bạn bè, tất nhiên là nhà sản xuất cùng đạo diễn. Liêu Hành hiểu ý tốt của anh, chào Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491355/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.