Mỗi lần trong những trường hợp quan trọng, Liêu Hành đều thành thói quen quay đầu xem có y hay không, chỉ cần có y ở đó, Liêu Hành liền an tâm.
Thân Việt đứng ở nơi đó, thản nhiên mở miệng: “Cậu vào trước đi.”
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên, Thân Việt không đứng ở phía sau cậu, cùng cậu.
Liêu Hành tuy rằng nghi hoặc, nhưng phía sau có mấy ngôi sao đến, cậu đành tiếp tục đi tới. Vừa đi cậu vừa nghĩ, hôm nay Thân Việt làm sao vậy? Có gì không ổn lắm? Cậu mơ hồ cảm thấy được từ giờ khắc này bắt đầu trở nên không giống lắm. Nhưng mà bốn phía ồn ào lóa mắt, cậu chưa kịp tự hỏi điểm mấu chốt là gì, chỉ có thể đành theo thói quen phất tay chào, đứng để mọi người chụp ảnh, trả lời các vấn đề của phóng viên.
Mà Thân Việt vẫn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn Liêu Hành mỉm cười chào hỏi, tuấn lãng mê người, tự nhiên mà hào phóng, chói mắt đến làm cho y không dám nhìn kỹ.
Y không khỏi nhớ đến ý kiến để y mang theo người mới của công ty, có phải hay không nên buông tay rồi?
Đứng trong chốc lát, mọi người lục đục tiến vào phía trong, y thu thập tâm tình thật tốt, nâng bước tiến vào.
Liêu Hành đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp, nhìn một cái liền thấy y, hướng y phất tay.
Thân Việt đi qua, trên mặt đã khôi phục lại biểu tình bĩnh tĩnh của ngày thường, trước chào hỏi đồng nghiệp, sau mới hỏi: “Cậu vẫn ở đây?”
“Đúng vậy.” Liêu Hành tội nghiệp nhìn y, “Mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491360/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.