Trời sáng một chút, Liêu Hành tỉnh lại. Cảm giác dưới thân là xúc cảm mềm mại, có chút mờ mịt mở to mắt.
Trong phòng khá tối, cậu thích ứng một lát, nghĩ muốn há miệng nói chuyện, lại phát hiện cổ họng khô. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh, một người đưa lưng về phía cậu ngủ, ẩn ẩn phập phồng hình dáng có chút quen thuộc. Cậu nhíu nhíu mày, có chút choáng váng đầu, chống thân thể ngồi xuống. Chăn theo động tác của cậu rơi xuống, người nọ tựa hồ cũng bị động tĩnh này làm bừng tỉnh, thấp giọng hỏi, “Tỉnh rồi?”
Thanh âm có chút khàn, Liêu Hành vẫn còn nghe ra: “Chủ tịch?”
Giọng nói của cậu gần như mơ hồ, Vinh Mặc lại nghe ra, ừ một tiếng rồi mở ra đèn bàn, đưa tay từ trong ngăn tủ lấy nước trái cây đưa cho cậu: “Uống miếng nước trái cây cho nhuận giọng.”
Liêu Hành thật sự khát, ôm lấy ly một hơi uống sạch sẽ, yết hầu rốt cuộc cũng thư thái một chút.
Vinh Mặc đưa tay sờ trán cậu, thở dài nhẹ nhõm, “Giảm sốt rồi.”
Nói xong, anh xốc chăn xuống giường, Liêu Hành nhìn anh ăn mặc chỉnh tề, không có gì lúng túng. Vinh Mặc hỏi cậu: “Có đói bụng không? Muốn tôi làm cái gì cho cậu ăn không?”
“Không cần phiền như vậy.” Liêu Hành lắc đầu, cậu nào dám ăn của chủ tịch sao?
Đang chuẩn bị xuống giường, lại bị Vinh Mặc ấn trở về, “Còn sớm, cậu ngủ tiếp đi, tôi xuống lầu làm chút đồ ăn, dùng qua điểm tâm rồi đi làm. Cậu hôm nay có phải đi đóng phim không?”
Liêu Hành gật gật đầu.
“Kia vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491371/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.