Người chung quanh nghe được động tĩnh bên này, toàn bộ đều nhìn tới, lập tức có người nhận ra Liêu Hành.
“A a a! Là Liêu Hành! Anh ấy sao lại tới nhà trẻ vậy!”
“Là ai là ai là ai vậy? Liêu Hành là ai?”
“Người đóng vai tiểu vương gia trong <Thanh Đăng Hành> đó! Anh ấy quá soái đi! Ngoài đời còn đẹp hơn trên ti vi nữa!”
“Có phải diễn Mã Duyệt Lăng trong <Vạn gia đăng hỏa> không?”
“Đúng đúng đúng! Chính là anh ấy! A a a! Anh ấy sao lại tới đây! Thật là muốn qua xin chữ ký!”
...
Người mẹ lúc trước thét chói tai luống cuống tay chân từ trong giỏ lấy ra một cuốn sổ, mắt long lanh nhìn cậu: “Hành Hành, có thể ký tên cho tôi được không?”
“... Được.” Liêu Hành không có cách nào, không thể làm gì hơn là kí tên cho cô ấy.
“A A A! Tôi cũng muốn!” Lập tức những bà mẹ bên ngoài nhào tới, Liêu Hành trong nháy mắt bị biển người bao phủ.
Những người khác hoàn toàn bị đẩy ra ngoài, trong lúc nhất thời, những bà mẹ trong lễ đường đều vây lại đòi kí tên chụp ảnh, còn lại những ông bố tại chỗ ngồi thì hai mặt nhìn nhau: Cậu trai này là ai vậy? Bỗng tới hấp dẫn vợ mình là có ý gì?
Nhóm đàn ông đều mang chung mối thù trừng mắt nhìn, thế nhưng Liêu Hành bị biển người bao phủ, không nhận thấy được ánh mắt oán niệm của bọn họ.
Trẩm Hướng đụng cánh tay Vinh Thác một cái: “Coi ra nghệ sĩ của em còn được hoan nghênh hơn ông chủ nhỉ, cảm giác thế nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491378/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.