Đầu óc vẫn còn đặt trên Vinh Mặc thế mà vẫn không thể thoát khỏi sự khiếp sợ khi ở nhà của mình còn làm đồ ăn cho mình, mới vừa rồi Vinh Mặc tùy tiện nói đùa liền bị Liêu Hành quăng phía sau, miệng ăn cái gì cũng đều không rõ hương vị.
Dùng xong đồ ăn sáng, Liêu Hành chủ động thu dọn chén đũa, cũng không dám để Vinh Mặc làm.
Vinh Mặc gọi điện cho lái xe tới đón hắn, lại kêu Vinh Yên thu dọn hành lý, chuẩn bị về nhà.
Liêu Hành rửa sạch bát nửa chừng, đi tới, nhìn bộ dáng của hai người, không vui hỏi: “Phải về rồi hả?”
“Ừ, quấy rầy cậu lâu rồi.” Vinh Mặc cúi đầu nói với con gái, “Dục Trạch, nói tạm biệt chú Liêu đi.”
Vinh Yên hướng Liêu Hành vẫy tay: “Hành Hành, tạm biệt, chú nhớ phải đi thăm cháu đó.”
Đi chỗ nào thăm vậy? Nhà cháu sao? Liêu Hành trong lòng phun tào, ngoài miệng chỉ nói: “Dục Trạch hẹn gặp lại.”
Vinh Mặc nói với cậu: “Lần sau dành chút thơi gian đi ăn cơm đi, cảm ơn cậu mấy ngày này chăm sóc con gái tôi.”
“Không cần không cần...” Liêu Hành xua tay, làm tới một nửa, phát hiện ánh mắt Vinh Mặc trở nên lạnh lùng, không có tiền đồ sửa lại lời nói, “Có rảnh sẽ hẹn vậy.”
“Được.” Vinh Mặc gật gật đầu, “Có rảnh thì liên hệ.”
Liên hệ cái quỷ đó! Tui một chút cũng không muốn liên hệ với anh đâu! Liêu Hành gật đầu: “Được.”
Vinh Mặc dắt theo Vinh Yên đi rồi, Liêu Hành nhìn bọn họ vào thang máy, mới quay lại tiếp tục rửa chén.
Trong nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491384/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.