Mặc Tử Tần đành để Heart qua một bên, tiến vào trong một quán cà phê mua chút đồ ăn sáng.
Cả hai có thể ăn chút gì đó cho bữa sáng tại nhà hàng của khách sạn nhưng thức ăn ở đó lại không hợp với khẩu vị của Heart.
Heart cũng muốn theo sau Mặc Tử Tần vào quán nhưng Mặc Tử Tần không cho vì sợ cô sẽ làm hại người khác và trong quan hiện tại hình như rất đông.Heart xị mặt ra, lẽ nào trong quán với ngoài đường khác nhau, đều đông người qua lại cả.Nhưng xếp hàng đúng là mệt thật.Cô đứng khép mình ở một góc, tần ngần nhìn mấy con chim bay ngang qua, mùi cà phê cùng mùi bánh ngọt cứ phang phất xung quanh, người người nói chuyện, tiếng Thổ Nhĩ Kì, tiếng Anh,...nghe được câu này câu không.
Bầu trời lúc này thì tĩnh lặng mà sao mặt đất lại ồn ào thế này.Sự chú ý của Heart nhanh chóng va phải một cửa hàng bán bánh pudding, cô hoàn toàn quên khuấy mấy lời dặn dò của Mặc Tử Tần, nhắc chân hướng về phía cửa tiệm.Dùng thứ tiếng Thổ Nhĩ Kì mà cô chưa bao giờ chịu học bài bản bập bẹ với bác chủ quán.Chiếc bánh pudding vị caramel trứng gà cuối cùng sắp đến tay nào ngờ bị kẻ khác giật mất.
Với lý do kẻ đó đã là người mua lại chiếc bánh của cô và sẽ cho cô một khoản đền bù nhỏ.Kẻ đó không ai khác là Hạo Quân.- Sao lại là cô?- Đã nói là tôi sẽ trả tiền cho cô mua chiếc bánh mới rồi! - Mau lên, mua đưa cho tôi! - Vợ tôi giận tôi mất.Hạo Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-tung-gap-go/815874/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.