Tiếng vỗ tay cùng tiếng hô hào nhốn nháo lại tiếp tục vang lên trong hội trường.Phía dưới vẫn rộn ràng tiếng cười nói, đám người vẫn đua nhau không ngừng ra giá , không ngừng đạt được thứ đồ mà bản thân ngắm tới.****Bác Văn, Vĩ Thành lẫn Hạc Hiên đều bất chợt rùng mình nhìn về phía Heart và Mặc Tử Tần, trong đầu họ thoáng qua một cảnh tượng hội trường đầy máu me.Hình ảnh đó giống như một cuộn phim, một giấc mơ tiên tri nhưng lại thoáng qua trong giây lát, không đủ để cho một cái chớp mắt.Heart đung đưa hai ngón trỏ, trông cô như đang ngâm nga một bài hát nào đó nhưng từ ngữ trong mấy lời ca thì tốt đẹp gì cho cam.
Mặc Tử Tần tranh thủ xem qua ít tài liệu.
Hai con người này hoàn toàn bình thản đến lạ thường.Mặc cho phía hội trường vô cùng ồn ã .Nơi đây lại tĩnh lặng đến lạ thường .Mặc Tử Tần cất điện thoại đi, hắn khẽ xoa đầu Heart:” Đi ăn Simit[1] ?!” Heart đừng điệu nhạc cổ quái, cô quay đầu nhìn Mặc Tử Tần,[1]Món ăn Simit xuất hiện từ thế kỉ thứ XVI, đây được coi là món ăn nhẹ, thuận tiện, nhanh chóng rất phù hợp khi ăn trên đường di chuyển.
nhất là thích hợp cho bữa sáng, Simit rất dễ được bắt gặp trên đường phố ở đất nước nơi đây.
Với vỏ ngoài giòn cùng với màu vàng ươm khi nướng bánh cùng với một chút vừng được rắc lên trên trông vô cùng bắt mắt và ngon miệng.Kem Maras Dondurma[2] ha?![2]Thật tuyệt vời khi được thưởng thức những chiếc kem không những ngon mà còn vô cùng bắt mắt bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-tung-gap-go/815877/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.